Có một lần nào đó ta đã để cảm xúc tràn quá đà khi gặp đề văn "Niềm tin và cuộc sống"...
Không phải một lần ta tự hỏi con người trước mặt ta có thật sự tội nghiệp như vậy không?
Ta vẫn tin vào trực giác, và ta lại tự hỏi trực giác của ta có còn đúng không. Ta có đánh giá ai quá phiến diện, quá thiếu lòng tin không.
Cuộc sống đã đưa đẩy ta hay ta đã đưa đẩy cuộc sống vào cái vòng luẩn quẩn TIN-KHÔNG.
Từng đọc một trang sách bảo rằng hãy cho đi niềm tin, đừng để sự nghi ngờ giết chết một số phận, một quả tim. Nhưng ta cũng đọc được một câu rằng hãy nghi ngờ rước rồi hãy tin, đừng tin trước rồi mới nghi ngờ.
Chắc là ta thích câu sau hơn.
Tôi thật ngưỡng mộ bạn vì bạn thật giàu niềm tin và tốt bụng. Cũng có lúc tôi trách mình quá hay nghi ngờ.
Nhưng tôi hãy hiểu cho tôi, bạn hãy hiểu cho tôi.
Tôi vẫn sẽ nghi ngờ, tôi vẫn sẽ thắc mắc. Nhưng tôi sẽ là người hạnh phúc nhất nếu tôi biết rằng tôi trao cà niềm tin tôi cho bạn.