Thoáng Sài Gòn
Đặt chân lên đất Sài Gòn ồn ào và hối hả, thấy lạ lẫm làm sao.
Sài Gòn như cô gái thị thành hấp dẫn, quay cuồng làm người ta không cưỡng được phải ngã vào lòng cô gái ấy. Để rồi đêm về quay quắt không ngủ được ngồi nhớ cô gái thôn quê yên ả, thanh bình.
Người ta bảo Sài Gòn về đêm đẹp nhất. lấp lánh sắc màu của những biển hiệu. Rộn rã âm thanh của xe, của người, của tiếng đàn ghita phát ra từ một tiệm cà phê hay đơn giản chỉ là tiếng rao của mấy người bán dạo. Chợt thấy xót xa cho những kiếp đời, lao vào Sài Gòn như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Vất vả ngược xuôi, long đong phận người với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền… Ở giữa lòng Sài Gòn phồn hoa đô hội, người ta thấy mình như đơn độc. Những dấu chân quê xích lại gần nhau. Họ tìm kiếm ở nhau một chút gì để nương tựa vì biết tin ai giữa phố xá rợp người.
Sài Gòn về đêm nóng quá. Cái nóng ban ngày còn ủ ê kéo dài cả đêm hè. Không sao ngủ được. Nằm trằn trọc lắng nghe nhịp thở của Sài Gòn- một Sài Gòn xa lạ. Đất lạ. Người lạ. Nhịp sống lạ. Tâm hồn cứ thao thức muốn viết cái gì đó cho đỡ nhớ cái thân thuộc của làng quê. Lòng thấm thía lời thơ của chàng trai Nguyễn Bính “ thì xin em hãy giữ nguyên quê mùa”. Để rồi trong tim bừng cháy khát khao được trở về miền quê êm ả thanh bình, được tận hưởng bầu trời trong xanh, hít thở bầu không khí mát lành. Để đắm mình trong những buổi sớm mai tươi đẹp, đạp xe trên những con đường lắm ổ gà mà lòng vui thấy lạ. đơn giản vì đó là nhà, là quê hương, là bến đỗ của tâm hồn.
Nhắm mắt lại giờ này, chỉ còn thấy những vòng quay của những bánh xe, như vòng quay của cuộc đời kéo người ta vào cái đất Sài Gòn nắng gió. Ước ao đời có thể tìm được bến đỗ,ở một bóng cây che mát tâm hồn…
23h56’ ngày 7/7/2011